Đăng trong menu

2401 – Chương 14

CHƯƠNG 14

Thạch Nghị từ nhỏ đến giờ chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ tự lập công ty. Mọi người đa phần đều nghĩ hắn sẽ thi vào trường quân đội, dù sao gia đình có đủ quan hệ, bày đặt không cần quá miễn cưỡng, nhưng hắn đã sớm quyết định không đi làm quân nhân, không phải đối với thân phận này có gì bất mãn, chỉ đơn thuần là hắn không muốn cứ sống dưới hào quang của bố mình. Hắn muốn làm mấy nghề nghiệp đặc biệt một chút, hoặc là làm giáo viên, vận động viên này nọ, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ đi kinh doanh.

Hắn cảm thấy mình không phải thuộc về giới này, cũng không biết cách giao thiệp.

Nhưng mà nhân sinh vẫn luôn kỳ quái như vậy, hắn hiện tại không chỉ làm, còn làm rất tốt.

Phàm là người từng tiếp xúc qua sẽ ấn tượng hắn là người làm việc lớn, quyết sách quả đoán, nên bỏ nên đoạt đều chưa hề do dự, là một con nhà lính tiêu chuẩn, thẳng thắn nhanh gọn.

Cho nên dù hắn vào nghề không tính là sớm, nhưng tốc độ thăng tiến rất nhanh. Chung quy thì dù là quan hệ hay thủ đoạn, hắn đều có ưu thế hơn những công ty thông thường, chỉ cần hắn thật sự muốn giở trò, kết quả khẳng định có lợi.

Rất nhiều người đều hâm mộ điều kiện của Thạch Nghị, nhưng hắn lại không cho là đúng. Chọn lập công ty riêng chẳng qua chỉ là để tạo nên một khoảng trời của riêng mình, không thể nói là hoàn toàn vứt bỏ thân phận của mình, ít nhất, lúc bắt buộc phải chọn, hắn vẫn chọn làm theo trái tim mình.

Hắn không nóng lòng kiếm tiền, chỉ là hưởng thụ cảm giác thành công thôi. Nhưng mà, thành công, đều phải trả giá rất đắt.

Đối với Thạch Nghị mà nói, những thứ như cảm giác thành tựu kia lại phụ thuộc vào khoảng thời gian hắn phải dành ra để xã giao với những người hắn chẳng có hứng thú. Ăn bữa cơm chỉ để làm ăn đàm phán, loại liên hệ đơn giản này, đều khiến hắn sinh ra một loại phiền chán từ tận đáy lòng.

Đa phần, những chuyện này đều do Âu Dương giải quyết. Thỉnh thoảng Âu Dương thật sự không ứng phó được, hắn vẫn phải ra mặt.

Ví dụ như đàm phán với chính khách, Âu Dương không thể đại diện rồi.

“Lần này là chỉ mặt điểm danh cậu tiếp, cậu cứ miễn cưỡng ứng phó chút đi…”

Âu Dương nhìn Thạch Nghị đang mặt cau mày có nở nụ cười, từ lúc Thạch đại công tử biết buổi tối cần chiêu đãi người nào sắc mặt đã ủ dột, biết thời gian không còn nhiều, vẫn không có ý đáp ứng.

“Ăn thì ăn thôi, còn phải đi xem kịch, cậu đã đặt cái gì vậy?”

“Tối nay cũng không có gì để xem, chỉ có một rạp hát tư nhân diễn một cái nhạc hội, band nhạc cũng không quá nổi tiếng, tôi nghĩ dù sao cũng chỉ là có xem là được, cũng không cần xem xét hay dở nên đặt rồi.”

“Band nhạc?” Thạch Nghị nhíu mày “Không phải cái loại nhạc rock gì đấy chứ?!”

Cái loại nhạc ầm ầm ĩ ĩ này, nghe CD hắn đã đủ nhức đầu.

Âu Dương đặt vé trên bàn trước mặt Thạch Nghị “Cậu chuẩn bị một chút rồi đi đi, dù sao cũng phải đi.”

Đám người này, đều có quen biết với bố Thạch Nghị.

Lúc công ty vừa thành lập, đa số đều là phía chính phủ đến đặt hàng, nhiều cái đều là những người này giúp đỡ, còn là những khách hàng lớn, dù sao cũng không thể đắc tội.

Âu Dương tuy cũng là thành viên hội đồng quản trị, nhưng suy cho cùng, người ta cần là mặt mũi Thạch Nghị, không phải hắn.

Thạch Nghị nhìn lướt qua tấm vé trên bàn, là phong cách lỗi thời tiêu chuẩn, chỉ có một cái tên với font chữ cũ kĩ ở trên, sau đó là thời gian địa điểm, band nhạc tên vô cùng kỳ quái, “Sáu dấu chấm ”.

“Mẹ! Còn Sáu dấu chấm, có năm dấu phẩy không?!”

“Dù sao vé cũng đã đưa rồi, cậu chú ý thời gian, tối nay tôi còn có hẹn với Lưu đổng, phải đi đây.” Chào một tiếng, Âu Dương liền không dây dưa đứng đấy nữa.

Hắn và Thạch Nghị quan biết hồi Đại Học, ở cùng một ký túc xá nhưng học khác ngành, ở lâu tất nhiên thành bạn bè, Thạch Nghị là người trượng nghĩa với bạn bè, làm người cũng thẳng thắn, sau khi tốt nghiệp liền hỏi hắn muốn cùng hợp tác mở công ty không, hắn không suy nghĩ liền đồng ý. Với mối quan hệ của Thạch Nghị, muốn làm gì đều không khó.

Buổi diễn là chín giờ rưỡi, trước đó Thạch Nghị sắp xếp ở chỗ gần rạp ăn cơm.

Lúc người đến hắn mới biết toàn là con gái. Đều là người nhà, vợ em con gì gì đó, dọc đường đi đều đang bản luận lúc đi du lịch gặp anh đẹp trai nào, Thạch Nghị lần này hoàn toàn đi để làm tài xế, bên tai mồm năm miệng mười làm hắn ôm một bụng khó chịu mà mặt vẫn phải tươi cười. Sớm biết chuyện này, hắn cứ bốc đại một quản lý nào đó đến là được.

Có điều vậy cũng hiểu tại sao lại là đi xem kịch, một đám người này, đúng là chả còn chuyện gì ý nghĩa hơn để làm.

Thạch Nghị đưa người đến rạp, vào chỗ ngồi xong, có chút muốn bỏ chạy.

Hắn nhắn một tin cho Âu Dương, bảo tìm người qua thay mình, sau đó chuẩn bị lúc mở màn sẽ chuồn đi. Ở đây bồi mấy bà cô nghe nhạc, thà về nhà ngủ còn hơn. Cảm giác đều là một đám phi chủ lưu (1).

Hắn đang suy nghĩ, bên cạnh không biết cô con gái nhà ai khều hắn “Thạch tiên sinh, band nhạc này lai lịch thế nào vậy, đó giờ chưa từng nghe qua.”

Kết quả Thạch Nghị còn chưa mở miệng, đèn sân khấu liền đúng lúc tắt vụt, hắn chỉ lên sân khấu “Mọi người xem rồi sẽ biết” Mượn cơ hội tránh vấn đề.

Vừa dứt lời, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên.

Thạch Nghị theo bản năng nhíu mày nhìn lên sân khấu, nhưng không có bật đèn, một mảng tối đen không thể nhìn thấy gì, chỉ mơ hồ thấy có vài người trên sân khấu, nhưng chỉ có bóng người và âm thanh.

Một trận ầm ĩ này đánh rất lâu.

Tiếng trống càng ngày càng kịch liệt gấp rút, mãi đến khi tung một cái cuối, bên trên mới xuất hiện một ánh đèn rọi đến, chiếu vào nhạc trưởng. Thạch Nghị lúc này mới nhận ra, tên nhạc trưởng này cũng không tồi. Trắng trẻo sạch sẽ, mặt vẫn có chút trẻ con, thanh âm cũng là kiểu khàn khàn, bắt đầu hát lên cũng không có bất kỳ tiếng nhạc đệm nào, giọng điệu mang theo cảm giác buồn bã khá tốt.

Xem ra tốt hơn so với hắn nghĩ.

Ấn tượng đầu như vậy, Thạch Nghị vốn định bỏ chạy cuối cùng miễn cưỡng nghe hết hai bài, nói chung không phải kiểu ầm ĩ, có người nói ca khúc đều do bọn họ tự sáng tác, đều là lần đầu nghe, mang theo chút bản sách cá nhân, ca từ đa phần đều là kiểu tình cảm do dự băn khoăn, nhưng cũng có vài bài có chút hoài niệm thanh xuân.

Mấy cô gái bên cạnh lại nghe rất nhập tâm, hát đến bài thứ năm, còn nhỏ tiếng nói “Người đánh guitar bên kia đẹp trai quá….”

Thạch Nghị theo bản năng nhìn qua, tìm hai lần mới thấy người ôm guitar được khen là đẹp trai kia. Ngay cả mặt còn không thấy được cũng có thể nói đẹp hay không?

Lắc đầu, Thạch Nghị có chút nhàm chán thở dài, vô cùng muốn rời đi.

“Bài hát tiếp theo sau đây, là sáng tác của tay đàn guitar của chúng tôi, mong mọi người sẽ thích”

Nhạc trưởng nói xong, đèn liền chiếu đến người ôm guitar kia, guitar điện phát lên một đoạn đùa giỡn một chút, sau đó bị MC chắn trước mặt.

Dù chỉ là bóng dáng mơ hồ, Thạch Nghị vẫn nhận ra, đó là Anh Minh.

Hắn sửng sốt vô cùng, nhìn nhạc trưởng đặt bản nhạc ở trước mặt Anh Minh, theo tiếng nhạc dạo, nhẹ ngâm nga.

Thanh âm của Anh Minh cũng có chút khàn khàn.

Nhưng không giống nhạc trưởng, nói chính xác là có chút lưu manh, nhưng không khó nghe.

Đoạn hắn ngân không có lời, chỉ là một đoạn feel ngắn. Dưới ánh đèn có thể thấy hắn đang nhàn nhạt cười, sau đó nhìn hát chính lắc lắc đầu, lại lui về bóng tối. Chỉ chừa lại một bóng dáng được ánh sáng của đèn hắt sang.

Bài hát này nhịp điệu không vui tươi, dù là điệp khúc cũng vẫn là tiếng nỉ non đều đều. Thạch Nghị dường như có thể tưởng tượng được hình ảnh Anh Minh ôm chiếc đèn guitar của mình ở trong cái nhà kho kia chầm chậm vừa đàn vừa hát, không biết vì sao, hắn cảm thấy bài hát này là Anh Minh viết cho chính mình. Tựa hồ có điểm muốn nói lại thôi.

So với những bài hát trước đó, bài hát này không quá trực tiếp cũng không cầu kỳ như thế, chính là cảm thấy trong nhịp điệu đè nặng một điều gì đó, muốn cất ra, lại ém trở lại. Có chút cảm giác che đậy.

Thạch Nghị nghe xong cuối cùng nở một nụ cười, hắn tự nhận không phải một người am hiểu âm nhạc, nhưng bài hát này hắn vậy mà nghe hiểu.

Có lẽ bởi vì hắn và Anh Minh đều có chút giống nhau. Người ngoài đều chỉ có thể nghe ra một chút, nhưng lại vừa đúng đánh thẳng vào tim hắn, khiến người ta rất khó chịu, nhưng rồi lại thành nghiện.

“Con bà nó, tôi phục cậu rồi Anh Minh…”

Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu như vậy, Thạch Nghị nhìn bóng người ôm guitar trên sân khấu, nhịn không được cong khóe môi.

Buổi diễn kết thúc, Thạch Nghị đưa mấy người kia về nhà.

Bọn họ vẫn còn chìm trong buổi diễn chưa thể thoát ra, người này thích người nọ, người nọ thích người kia, cô gái trước đó khen Anh Minh liên tục thuyết phục những người khác, câu sau còn lợi hại hơn câu trước.

Tiễn xong các nàng về nhà, Thạch Nghị thấy như được sống lại.

Hắn dỗ xe ven đường, châm một điếu thuốc rồi gọi cho Anh Minh.

Đối phương có lẽ vẫn còn ở lại ăn tiệc, bên cạnh tựa hồ có người cười ta có người nói chuyện, đến khi Anh Minh lên tiếng Thạch Nghị chỉ cười “Anh Minh, bài hát hôm nay của cậu tên gì vậy?”

Anh Minh đương nhiên giật mình một chút, không lập tức trả lời.

“Hả?”

“Bài hát hôm nay của cậu tên gì?”

“Anh tới xem buổi diễn?” Anh Minh thật sự bất ngờ

“Ừm, trùng hợp.”

Thạch Nghị cũng chưa từng nghĩ sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, hắn chưa từng biết thì ra Anh Minh còn tham gia nhóm nhạc.

Sáu dấu chấm, giờ nghĩ lại cái tên này thật đúng phong cách của Anh Minh…

Anh Minh ở bên kia cười, tựa hồ cũng có chút ngạc nhiên, sau đó dưới sự thúc giục trả lời “Bài hát này thật ra là tôi buồn chán viết ra thôi, là bọn họ cứ đòi hát, còn chưa đặt tên.”

“Tôi đặt cho một cái nhé.” Thạch Nghị hít một ngụm, khói mù lượn lờ trong con phố đen kịt, nhìn qua không có nửa điểm sáng.

Anh Minh nhướng mày “Được thôi!”

“Vậy cứ gọi là “Ngày mai” đi!” Thạch Nghị cười cười “Tôi cảm nhận được, cậu đúng là hát cái này.”

————————————————————–

(1)   Phi chủ lưu: Đại khái là kiểu choi choi lỗi thời, nói đơn giản là kiểu HKT


 

Con đường thành fanboy không lối về của bạn Nghị (ღ˘⌣˘ღ)


CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 15

 

 

Bình luận về bài viết này